Hãy đến các trường đại học ở Việt Nam và yêu cầu các sinh viên kể tên hành động bảo vệ môi trường đầu tiên nảy ra trong đầu họ. 99,99% câu trả lời sẽ là “đi lượm rác”. — me
Đây là bài mình yêu thích nhất trong số các bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Có một số điểm khác biệt giữa bản gốc và bản của các ca sĩ sau 1975.
Chỉ sửa có hai chỗ thôi mà ý nghĩa ngược hẳn.
Đây là bản của ca sĩ Khánh Ly, đúng lời gốc:
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Hue-Sai-Gon-Ha-Noi-Khanh-Ly.IWZ96FIW.html
Đây là bản sau 1975 của ca sĩ Cẩm Vân:
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Hue-Sai-Gon-Ha-Noi-Cam-Van.IWZAO7I9.html
unfair treated
Mình là một thằng rất thích cãi cọ, tranh luận.
Hôm nay mình có tranh luận về Uyên Linh trên Facebook, hai lần, một lần bên profile của mình và một lần bên profile của người khác. Cái bên profile của mình thì không sao, mình thích nói chuyện kiểu như vậy.
Có điều cái bên profile kia thì làm mình rất khó chịu.
Khi tranh luận với người khác thì nên tôn trọng ý kiến của họ, nên đi thẳng vào vấn đề cần nói.
Người Việt, theo mình nhìn chung là không có phong cách tranh luận. Họ rất ít khi đi vào vấn đề mà cứ đi chỉ trích cá nhân, thấy đuối lý thì nói mát nói hờn nói dỗi (làm mình cũng tức, nói mát theo luôn +_+).
Điều này cũng đúng thôi, bởi vì ngay từ nhỏ, ở trường người ta chỉ dạy cách nghe lời chứ đâu có dạy cách phản bác lại đâu.
Ôi nhảm, và khó chịu! Thấy lộn xộn, ngổn ngang, hơi ngượng tí.
Có một bạn mình quen, tên Xoài, cứ hay thích nói về niềm tin, giấc mơ một cách đầy cảm hứng đẹp đẽ. Mặc dù mình cho rằng những gì bạn đó hay nói là quá lý thuyết; đôi khi mình công khai chỉ trích; nhưng mình vẫn tin. Bởi vì, tuy không nói ra, nhưng những suy nghĩ đó chạy qua đầu mình mỗi ngày.
Người nào, dù thực dụng đến đâu, cũng có những giấc mơ muốn biến thành hiện thực. Tuy nhiên không phải ai cũng làm được điều đó. Nhiều người, phần lớn, thậm chí không bao giờ bắt tay vào thực hiện.
Điều quan trọng ở đây là phải vượt qua nỗi sợ của mình. Sợ cái gì? Sợ mất đi sự an toàn hiện tại, sợ mất đi thu nhập đang cao, sợ phải mất công, sợ thất bại, sợ không hoàn thành được những nghĩa vụ ràng buộc trong cuộc sống, sợ rằng giấc mơ chỉ là giấc mơ…
Nếu một sáng bạn thức dậy và cảm thấy không còn sợ nữa, thì lúc đó là lúc mà giấc mơ bắt đầu trở thành hiện thực.
Và cái buổi sáng đó đã diễn ra với mình, cách đây hai tháng. ♥♥♥
[video]
[video]