why am I really here?
Dịp Tết cách đây 1 năm, hôm đấy là mùng hai Tết thì phải, mình đang ngồi cột dây giày ở trước cửa nhà. Cột được một bên rồi. Bỗng mình nghĩ, mình tồn tại để làm gì? Mình ngồi thừ ra mất một lúc mà vẫn không nghĩ ra. Bỗng nhiên mình muốn chết. Hôm đó phải đi lang thang vật vờ mất một buổi mới tỉnh lại được.
Kể từ đó mình dành thời gian rảnh để nghĩ xem sứ mệnh của sự tồn tại của mình là gì. Cho đến giờ mình vẫn chưa nghĩ ra, chưa tiến thêm được một bước nào.
Phải chăng sứ mệnh của cuộc đời con người là những thứ mà chúng ta vẫn cho rằng chúng ta đang theo đuổi hàng ngày? Bỏ qua những thứ như tiền bạc, danh vọng, thành đạt… vì chúng quá … sến. Sự “hạnh phúc” cũng không phải là một sứ mệnh thật sự. Đó không phải là một đích đến.
Nghĩ xem chúng ta đang sống như thế nào? Con người tự đặt ra những cột mốc, thước đo cho những thứ như sự thành đạt, danh dự, tri thức, sự tự trọng, lòng yêu nước, đức tin … chỉ để che dấu đi một sự thật là con đường họ đang đi chẳng có một đích đến nào cả.
Thật ra cuộc sống của con người chỉ là một chuỗi cố gắng đáp ứng những nhu cầu có thể là tự nhiên, hoặc do chính con người tạo ra.
Mỗi ngày con người làm việc và tạo ra sản phẩm. Sản phẩm này được mua bởi chính con người. Con người tạo ra truyền thông để tự tiêm vào đầu chính họ nhu cầu sử dụng những sản phẩm do chính họ tạo ra. Nói nôm na là, ngoại trừ những nhu cầu dạng “ăn, ngủ, đụ, ỉa” thì tất cả những nhu cầu khác của con người đều là tự tạo, tự huyễn hoặc mình.
Một vài người bạn của mình tin rằng họ có nhu cầu check mail trong lúc chơi tennis. Thật ra những nhu cầu kiểu đó không có thật. Chúng nảy ra trong đầu họ nhờ có sự giúp đỡ của truyền thông. Và chính họ, cũng tiêm vào đầu óc những con người khác những nhu cầu dạng như thế.
Nếu không có những nhu cầu như thế, hệ thống của xã hội con người sẽ ngừng trệ.
Con người làm việc, kiếm tiền, mua sắm, thoả mãn, giết chóc, ghen tuông, sung sướng, đau khổ… cho đến lúc chết, một cách vô nghĩa. Mỗi con người sinh ra tự chiếm một phần trong hệ thống, và họ cứ vận hành như thế, một cách vô tư vô thức, không sứ mệnh, không mục đích thật sự. Cũng không có sự lựa chọn nào khác, bởi sự tồn tại của con người, của cái hệ thống mà con người tự tạo nên, tự nhốt mình trong đó; cũng được sinh ra một cách vô thức bởi tự nhiên, hay bởi một bàn tay Tối Cao nào đó.
Cuối cùng, tại sao mình lại ngồi đây và viết những dòng này? Để làm gì? Mình không biết!
Đm, cứt!
I am not lawyer, not teacher, not doctor. I am the all-singing, all-dancing crap of the world!