Về cái chuyện đi ôtô của người Hà Nội
Hổng phải mình có định kiến với Hà Nội hay người Hà Nội. Sở dĩ mình nói đến chuyện đi ôtô của người Hà Nội mà không phải là của cả nước Việt Nam hay của thành phố nào khác là vì mình chỉ bắt đầu ý thức được về sự bùng nổ xe ôtô kể từ khi chuyển ra Hà Nội.
Loanh quanh cũng bắt đầu bằng cái chuyện họ đi xe ôtô to quá. Nhìn vào người lái, qua cửa kính hoặc khi họ bước xuống xe, mình nghĩ chắc cả đời họ chỉ lái xe xa nhất là từ Bờ Hồ sang tới Gia Lâm thuê nhà nghỉ. Đi thì ít thế nhưng họ toàn mua ôtô to. Gần như một nửa số ôtô mình thấy trên đường phố Hà Nội là các xe SUV, tức là loại xe việt dã. Chắc một phần trong số họ mua ôtô to như thế là để chở được cả gia đình, bao gồm vợ chồng con cái và ông bà. Nhưng phần lớn mình nghĩ là họ chọn xe to, xe hiệu cho oai cho oách. Cái tật của người Việt nó vậy. Khi chọn mua cái gì họ đặt mẫu mã, số lượng tính năng lên hàng đầu chứ ít khi quan tâm đến nhu cầu của họ thật sự tới đâu.
Tất nhiên, quyền của họ, họ thích mua xe chi là tùy họ. Nhưng ở đây họ đã quên để ý đến hoàn cảnh chung quanh. Đường phố Hà Nội rất chật hẹp, sự xuất hiện của đội ngũ ôtô này làm cho tình hình kẹt xe ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Tiếp theo nữa là họ không hề quan tâm đến vấn đề đang rất nhức nhối hiện nay là khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Nói chung điều này thể hiện sự ích kỷ.
Cách đây đúng 2 ngày mình đang đi trên đường thì thấy một chiếc ôtô đậu chễm chệ giữa đường, chủ xe đang đứng hoạnh họe một anh đi xe máy có giá chở hàng hơi to một chút, cũng dựng chân chống ngay giữa lòng đường luôn. Anh đi xe máy tay đang cầm cái ví, vẻ mặt khổ sở hết sức. Nhìn cũng đủ biết chắc anh đi xe máy này vô tình quệt vào làm xướt sơn xe ôtô nên bị bắt đền. Kịch bản này mình thấy không dưới chục lần trên đường phố Hà Nội. Bất chấp đường đông thế nào, bất chấp vẻ mặt khó chịu của hàng trăm người đi đường vì bị cản trở lưu thông, việc đầu tiên một người lái ôtô làm khi xe họ bị chạm vào hơi mạnh một tí là dừng ngay xe lại giữa đường, xem xét, chửi rủa và bắt đền. Bỏ qua một bên sự thiếu ý thức tôn trọng người đi đường khác, mình thấy cái ông đi ôtô này không có lòng khoan dung hay tình người. Nhìn vào anh đi xe máy kia cũng đủ biết anh ta nghèo. Số tiền sơn lại chỗ bị trầy chắc chắn không to với ông đi ôtô nhưng có thể là cả tháng lương của anh đi xe máy chở hàng kia. Nếu mình mà giàu, có ôtô to như ông kia chắc mình cũng chả đi bắt đền anh kia làm gì. Dù sao anh ta cũng đâu có cố ý làm trầy xe mình.
Ôtô nhiều có nghĩa là có nhiều người lái ôtô. Mấy năm trước ngồi sau tay lái ôtô toàn là đàn ông vì họ là tài xế chuyên nghiệp, lái xe thuê. Bây giờ phụ nữ lái ôtô đi chợ không còn là chuyện lạ. Tuy nhiên, mấy người đi ôtô này, đặc biệt là các bạn phụ nữ, lái xe kém một cách tệ hại. Lần nào ra đường mình cũng gặp mấy chiếc ôtô chạy lấn đường, rẽ trái rẽ phải không có xi-nhan …
Bản tính ích kỷ và thiếu tầm nhìn của họ còn thể hiện qua cả cách lái xe. Ví dụ hôm nọ mình đang đi trên đường Thụy Khuê, đi qua một trường dạy tiếng Anh to lắm. Đang tan trường, có nhiều phụ huynh đậu xe chờ đứng đón con làm cả khúc đường gần như kẹt cứng. Bỗng trong trường lòi ra một chiếc ôtô màu đỏ chót của một bà chắc là đang chở con đi học về. Bà này cố tìm cách sang đường để rẽ về phía trái theo hướng mà bà ấy định đi. Đường Thụy Khuê bé tí, xe thì đông khiến cho chiếc xe rất khó xoay trở. Bà kia cứ cố nhích tới nhích lui để quẹo sang trái. Kết quả là cái xe của bả trở thành một cái barrier ngang giữa đường, làm đường kẹt cứng, mọi người đi xe máy phải phóng lên lề để đi. Một người biết đi xe trong tình huống như thế sẽ chịu khó rẽ phải, tránh việc phải băng xe qua đường rồi tìm đường vòng khác để đi.
Haiz, nói chung, với tình trạng của thế giới nói chung và Việt Nam, Hà Nội nói riêng, trước khi mua ôtô bạn phải:
- Có hiểu biết và quan tâm đúng mức đến vấn đề khí thải nhà kính
- Xác định rõ nhu cầu đi lại của mình
- Tập đức tính kiên nhẫn, vị tha, bao dung, nhân ái.
- Không sợ trầy xe, nếu sợ trầy thì tốt nhất để mẹ xe ở nhà.