Chủ Tịch Huy

và nỗ lực thoát ra khỏi đường ray trên một đoàn tàu điên...

anh là ai?
April 19, 2011 at 11:30pm
Home

Ở trển xuống

Người thú vị nhất mình gặp ở Ấn Độ trong chuyến đi vừa rồi là một người đàn ông Ấn Độ trung niên, độ 50 tuổi, đang sống ở London. Ông thường về Ấn Độ nghỉ ngơi vào mùa đông, vì trong khoản thời gian này, ở Anh rất lạnh. Mình gặp ông ấy lần đầu tiên ở bên bờ sông Hằng, Varanasi, và sau đó, một cách vô tình, gặp lại ông ở Delhi, ngay trong lễ hội Holi. 

Ông này nói rất nhiều và nói rất hay. Hai cuộc nói chuyện với ông ta giúp mình ngộ ra nhiều thứ, không phải những thứ cao siêu vĩ đại, nhưng khiến mình suy nghĩ thông thoáng hơn. Mình gọi ông ta là “Ở trển xuống

Ở Varanasi, mình đã ngồi nói chuyện với ông ấy suốt một tiếng đồng hồ. Thật ra chủ yếu là ông ấy nói, mình chỉ gật gù khen hay. Đây là tóm tắt cuộc nói chuyện đó:

  • Ông ta (chỉ một “sadhu” đang nghe điện thoại): Ha ha ha, ông ta có điện thoại di động kìa. Ha ha ha
  • Mình: Bộ ông ta không phải là sadhu thật hả? 
  • Ông ta: Tất nhiên là không. Ông ta làm trò để xin tiền thôi.
  • Mình: Vậy ngày nay còn có sadhu nào là thật không?  
  • Ông ta: Còn chứ, nhưng không phải là ông kia. Ha ha ha. Họ ở khắp nơi nhưng không phải lúc nào cũng gặp được.
  • Mình: Uhmmm
  • Ông ta: Tuy nhiên sadhu không quan trọng. (nghỉ một lúc). Chúa cũng không quan trọng. Quan trọng là bạn, là tôi. Bất kể chúng ta là ai, chúng ta ở đâu, theo tôn giáo gì, chúng ta vẫn là quan trọng nhất.
  • Mình: Uhhhhhhmmmmmmm…..
  • Ông ta: Cậu có hay cầu nguyện không?
  • Mình: Tôi theo đạo Phật.
  • Ông ta: Ồh, không quan trọng. Bất kể cậu theo tôn giáo gì, khi cậu cầu nguyện hoặc tụng kinh, hoặc nghĩ về Chúa của cậu, lúc đó cậu cũng giống như tôi, khi tôi cầu nguyện cho vị Chúa của riêng tôi. Lúc đó, bất kể Chúa của chúng ta là ai, đức Phật hay thần Shiva, thực chất chúng ta cùng hướng về một thứ duy nhất, điều tốt đẹp cho chúng ta và gia đình của chúng ta. Phải không?
  • Mình: Uhhhhhhhhmmmmmmmmm…
  • Ông ta: Có hai loại người, loại người hướng đến sự thiêng liêng (nguyên gốc: worship-man) và loại người hướng đến gia đình. Tôi là loại người hướng đến gia đình.
  • Mình: À đúng, tôi cũng cho rằng gia đình là quan trọng nhất.
  • Ông ta: Ồh không, cái đó còn tùy vào từng người. Tôi rất yêu mến thần Shiva, nhưng việc cầu nguyện Ngài, đối với tôi không quan trọng bằng việc gặp gỡ hai đứa con của mình mỗi khi đi làm về.
  • Mình: Ồh, đúng.
  • (nghỉ một lúc, gọi thêm một cốc chai mới, rút thuốc lá ra, mời, châm lửa, hút…)
  • Ông ta: Cậu từ đâu đến? Hàn Quốc hả?
  • Mình: Không, tôi từ Việt Nam. Rất nhiều người ở đây nghĩ rằng tôi là người Hàn Quốc hoặc Nhật Bản.
  • Ông ta: Ha ha ha. Có rất nhiều khách du lịch Hàn Quốc ở đây. Tưởng chừng như nếu người Ấn Độ bỏ đi hết thì người ta sẽ tưởng lầm rằng thành phố này là của người Hàn.
  • Mình: Ha ha ha. Tôi lại thấy nhiều người Nhật hơn là người Hàn.
  • Ông ta: Ha ha ha. Thật ra chuyện đó không quan trọng. Quốc tịch nào thì cũng như nhau cả thôi. Cậu và tôi. Người Việt Nam hay người Ấn Độ. Quốc gia của chúng ta, cũng chỉ là nơi chúng ta sinh ra, không hơn không kém. Hãy nhìn đi, tôi sinh ra ở Varanasi, nhưng giờ nhà của tôi thì ở London, và mùa đông thì tôi ở đây. Còn cậu, cậu sinh ra ở Việt Nam, nhưng giờ cậu đang ngồi đây uống chai đó thôi. Điều quan trọng là nơi chúng ta đi tới, chứ không phải là nơi chúng ta bắt đầu.
  • Mình: Ừhm, ông nói đúng.
  • (nghỉ 30 giây)
  • Ông ta: Với lại, ai biết được là kiếp sau cậu ở đâu? Chắc gì kiếp sau cậu sẽ lại là người Việt Nam, biết đâu cậu sẽ trở thành người Bắc Hàn cũng nên. Ha ha ha. Điều đó phụ thuộc vào những gì cậu làm trong kiếp này, tốt hay là xấu.
  • Mình: Ừhm, cũng đúng…
  • Ông ta (chỉ vào người lái đò dưới sông): Ông lái đò kia, cũng chẳng khác gì tôi và cậu, cũng như không khác gì đám khách du lịch Hàn Quốc kia. Chúng ta như nhau hết. Chúng ta đều là khách du lịch, đều là khách lữ hành. Kể cả khi cậu ở một chỗ trong suốt cuộc đời và không đi đâu hết, khi chết cậu cũng phải đi thôi. Ở đây ý tôi là đi lên. (cười rất to và rất lâu).
  • Mình: ha ha ha ha ha.
  • (nghỉ một lúc)
  • Ông ta: Vợ tôi mất mười mấy năm trước. 
  • Mình: Ồ, tôi rất tiếc.
  • Ông ta: Ồh không, ha ha ha, tiếc cái gì. Tôi nhắc đến chỉ là để bắt đầu nói cho cậu nghe về phụ nữ (chỉ vào một nữ khách du lịch đi ngang qua). Ha ha ha. Dù cho Chúa của cậu có là ai, họ cũng không mạnh bằng phụ nữ. Ha ha ha.
  • Mình: ha ha ha, thật vậy sao?
  • Ông ta: Phụ nữ điều khiển cuộc đời cậu, làm cho cậu buồn, làm cho cậu vui, làm cho cậu muốn và không muốn. Họ đem đến cho cậu thứ quý báu nhất mà cậu sẽ có trong cuộc đời này, đó là các con của cậu. Và họ cũng sẽ làm cho cuộc đời cậu trở nên chậm chạp và buồn tẻ khi họ ra đi. Cho nên, hãy cẩn thận với họ. Hãy chọn một phụ nữ như khi cậu chọn Chúa của cậu vậy. Ha ha ha ha ha ha 
  • Mình: Ha ha ha ha ha ha ha ha 
  • Ông ta: Ha ha ha ha ha ha ha ha 
  • Mình: Ha ha ha ha ha ha ah
  • Ông ta: Ha ha haaaaaaaaaaaaa………..
  • (nghỉ một lúc, đứng dậy mua ít bánh quy, cho đàn chó hoang bên bờ sông ăn, chào từ biệt rồi bỏ đi mất…) 

Lần gặp thứ hai, bất ngờ, ở Delhi, trong lễ hội Holi. Ông ta là người duy nhất trên cả khu phố không dính một chút bột màu nào. Ngồi xuống, mỗi người một cốc chai. Đây là một phần cuộc nói chuyện: 

  • Ông ta (rút gói thuốc lá ra, trong gói có 2 loại thuốc, loại gầy và loại to thông thường): Hút thuốc đi, cậu lấy loại nào?
  • Mình: Loại to.
  • Ông ta: Ồh, uống chai đi!
  • Mình: Sao ông không tham gia Holi? Người ông không có chút bột màu nào cả?
  • Ông ta: Kể từ khi vợ tôi mất, tôi không tham gia vào bất cứ cuộc vui nào cả. Ha ha ha. Ôi, phụ nữ!!!
  • Mình: Ồh.
  • Ông ta: Vậy tuần sau cậu bay ra khỏi Ấn Độ hả? Tiếp theo là nước nào?
  • Mình: Tôi định sẽ đi về nước bằng đường bộ, xuyên qua Malaysia, Thái Lan, Lào. Nhưng mẹ tôi đã lo lắng quá mức. Nên tôi đã mua vé bay thẳng từ Malaysia về nước hồi cách đây mấy ngày.
  • Ông ta: Ồh, một lựa chọn đúng đắn. Cậu không nên bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để làm một điều gì đó tốt đẹp dành cho mẹ cậu. Không nên để cho mẹ cậu nói riêng, và phụ nữ nói chung lo lắng. Ha ha ha.
  • Mình: Ha ha.
  • Ông ta: Cậu có biết mức độ quan tâm và lo lắng mà một người phụ nữ dành cho con mình nó nhiều đến thế nào không?
  • Mình: ???
  • Ông ta: Khi vợ tôi nằm trên giường bệnh, một ngày trước khi cô ấy chết, tôi và hai đứa con ở bên cạnh cô ấy suốt cả ngày hôm đó. Đến chiều, tôi bảo thằng con lớn của tôi dẫn em nó về, vì tôi muốn ở lại bên cạnh cô ấy.
  • Mình: Ồh…
  • Ông ta: Nhưng khi cô ấy thấy tôi quay lại sau khi dắt hai đứa nhỏ ra khỏi bệnh viện, cô ấy đã nhất quyết không chịu. Cô ấy muốn tôi đuổi theo và dắt hai đứa nhỏ về tận nhà. Vì cô ấy không hề yên tâm một chút nào… Cậu thấy đấy, phụ nữ, chỉ vì cho con, họ sẵn sàng từ chối cả chồng họ, ngay cả khi họ chẳng còn bao nhiều thời gian để sống nữa.
  • Mình: Ồh…
  • Ông ta: Ha ha ha, cho nên hãy đừng làm mẹ cậu lo lắng. Ha ha ha ha. 
  • Mình: Ha ha ha.
  • Ông ta: Tôi phải về khách sạn ngủ đây. Chúc cậu một chuyến đi an toàn. Cậu là một người đàn ông tốt. Ồh không, một đứa trẻ ngoan, cậu chưa phải là đàn ông khi cậu chưa có được người phụ nữ của riêng mình. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha 

Notes

  1. forty4vn said: Ha ha ha ha
  2. byhuy posted this

Chủ Tịch Huy tên thật là... Huy. Anh sinh ra và lớn lên tại thành phố Đà Nẵng, tuy nhiên anh có một thời gian dài lang thang kiếm ăn bằng nghề lập trình web thuê ở cả Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh. Nhìn chung anh là người hay lý sự, thích đùa cợt và mải chơi.

Chủ Tịch Huy yêu thích đi du lịch balô, đọc sách, uống 2 ly cà phê đen mỗi sáng và ngồi một chỗ ngẫm nghĩ.

Bạn có thể search tên "Chủ Tịch Huy" trên Facebook để kết bạn với anh nếu thích.